TRƯA HÈ

Trưa hè gay gắt nắng

Tiếng gà gáy xa xa

Tâm tư buồn… trống vắng

Ôi! sao thấy xót xa

&     &

Nghĩ đời sầu khôn tả

Bao nhiêu nỗi… khó lường

Tình đời muôn vạn ngã

Ai thấu hiểu… niềm riêng

&     &

Một mình ngồi lười biếng

Chẳng thiết nói thiết ăn

Bao tâm tình thầm lặng

Dấu xưa vẫn in hằn…

&     &

Tuổi đời… giờ tắt nắng

Đoạn cuối rồi còn chi

Thôi đừng vương sầu nặng

Tiếc nhớ có ích gì?

&     &

Hãy cho vào quên lãng

Dĩ vãng đã xa mờ

Suy nhiều chi… lãng mạn

Hồn thơ… lại thẩn thờ.

Thanh Loan

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: