THU BÂNG KHUÂNG

THU đến, THU đi, THU lại về

TÌNH đến, TÌNH đi, dạ não nề

Lá vàng rơi rụng… lòng tê tái

Nhung nhớ, âu sầu… lắm mỏi mê

o0o

THU đến, THU đi lá rụng vàng

TÌNH đến, TÌNH đi gieo xốn xang

THU ơi! có thấu TÌNH tê dại

Bâng khuâng nuối tiếc… quá bẽ bàng.

Quê Hương

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. Tiểu Thảo - Trần Tường Vi
    Sep 13, 2012 @ 07:18:56

    Rồi, lại là Thu của nỗi buồn
    Của dòng nước mắt ngậm ngùi tuôn
    Thu ơi thương quá mà … giận quá
    Chẳng biết làm sao khỏi tủi hờn

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: