CÓ CÒN

CÓ CÒN… ghế đá ngập lá vàng

Tâm tư mang nặng nỗi xốn xang

Tình cũ thề xưa CÓ CÒN… nhớ

Biền biệt người đi… quá bẽ bàng

               o0o

Người đi… trở lại… nhẩm thời gian

Nát tan mong đợi thật ngỡ ngàng

Tóc bạc da mồi CÓ CÒN… đợi

Bao nhiêu mơ ước… bọt nước tan.

Quê Hương

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. ForeverRedRuby
    Oct 13, 2012 @ 09:11:57

    Ngậm ngùi chua xót chuyện dở dang
    Về xưa thương nhớ… kẻ phụ phàng
    Còn chăng lá vàng trên ghế đá?
    Tóc đã pha sương, mộng cũng tàn.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: