NGỠ NGÀNG

Người ra đi không hẹn ngày trở lại

Dù gió sương chẳng quản ngại chờ mong

Đã trải qua bao Xuân Hạ Thu Đông

Nhiều mòn mỏi vẫn một lòng chung thủy

                    o0o

Ngày xưa đó đến bi giờ tính kỷ

Tóc pha sương thầm lặng ý chờ mong

Nét môi son nhợt nhạt, má phai hồng

Hỡi ai thấu cho nỗi lòng ngông dại

                    o0o

Rồi một hôm… bỗng người xưa trở lại

Buồn hay vui? đối diện phải ngập ngừng

Đếm thời gian… vô tư vẫn dửng dưng

NGỠ NGÀNG quá khi bước dừng đã muộn…

Quê Hương.

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Tiểu Thảo - Trần Tường Vi
    Nov 19, 2012 @ 15:08:36

    Người trở lại sau ngàn cơn gió cuốn
    Tóc xanh xưa nay đã chớm phai tàn
    Vai nặng oằn mang mấy gánh… hành trang
    Nhìn thảm quá nên… ta càng không… dám ( nhận người quen… hì hì… )

    Trả lời

  2. ForeverRedRuby
    Nov 27, 2012 @ 04:04:25

    “Người ra đi không hẹn ngày trở lại”
    Hỏi sao “Người” còn khờ dại chờ mong?
    Héo xuân xanh, môi nhạt, má phai hồng
    Biết cảm thương hay xót lòng… hờn trách?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: