MƯA BUỒN…

MƯA BUỒN… THƠ viết cũng buồn

Làm sao tỏ cạn được nguồn tâm tư

Người ơi! người hỡi! bấy chừ

Miên man nỗi nhớ… ưu tư tìm về

Mộng sầu, mơ quá tái tê

Ai ơi! có hiểu… ủ ê cả lòng

Thuyền tình đổ bến đục trong

Sao lường trước được… để không bẽ bàng

Nghe mưa nặng hạt … xốn xang

Vọng về quá khứ… ngỡ ngàng xiết bao

Ngẫm suy… nước mắt dâng trào

MƯA BUỒN thắm lạnh… xuyến xao nỗi niềm.

Quê Hương.

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. Tiểu Thảo - Trần Tường Vi
    Jun 01, 2013 @ 00:23:24

    Nỗi niềm là nỗi niềm riêng
    Làm sao ai hiểu … trái tim của mình
    Vẫn là những nhịp … thình lình
    Gọi tìm ký ức, thiệt tình … ghét ghê …

    vui khỏe nghen Út ui …

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: